Phần ký ức sau cuối
- Mẹ... mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha! Nếu thu xếp được thời gian con sẽ lại về thăm mẹ.
- Được rồi, nhớ là qua bên đó phải ăn uống đàng hoàng tử tế, phải biết tự chăm sóc mình thật tốt, không cần lo lắng cho mẹ.
Tôi thả bàn tay đang nắm lấy tay mẹ ra tính bước qua cửa, mẹ tôi lại nói thêm một c-u:
- Con phải kiên cường, dũng cảm.
Tôi hướng về phía mẹ mỉm cười, giơ tay tạm biệt rồi ra khỏi cửa nhà.
Ký ức của tôi về mẹ dừng lại tại đ-y. Cũng là phần ký ức sau cuối...
Cũng đã phải hai năm trôi qua, hai năm đầy nước mắt, kể từ cái lần cuối cùng đó. Hai năm này tôi vẫn luôn lo sợ rằng sẽ quên đi hình dáng mẹ, vẫn ngày ngày lôi những tấm hình xưa cũ ra xem, nhưng mỗi lần định mở chiếc hộp ấy ra là liền lập tức đóng lại. Tôi chợt nhận ra rằng, trước đến giờ chưa từng có một khắc nguôi ngoai, dẫu không có những tấm hình ấy thì hình bóng mẹ cũng không thể nào nhòa tan trong ký ức.
Tôi vẫn còn nhớ như in một buổi chiều định mệnh, cái ngày mà mẹ đã đột ngột rời bỏ tôi để đến một nơi xa xăm nào đó... nơi mà tôi không thể về thăm, ôm và trò chuyện với mẹ được nữa.
L-u rồi không gặp, không biết...mẹ có nhớ con hay không? Nhưng con thì nhớ mẹ quá nhiều lần rồi, trong mơ và trong hồi ức của con. Mẹ vẫn vậy, mặc bộ quần áo cũ sờn, vẫn vui vẻ bất luận thế gian có đổi dời ra sao. Chúng con có vì cuộc sống này mà ưu phiền như thế nào đi nữa, mẹ vẫn mãi tươi cười, vỗ về nói -Không sao mà, có mẹ ở đ-y rồi”.
Lời con muốn nói khi gặp mẹ
Mẹ biết không? Con có rất nhiều lời muốn nói với mẹ.
Con muốn nói với mẹ là: Con luôn cố gắng rất cố gắng mà sống, con rất kiên cường giống như lời mà mẹ đã dặn.
Con muốn nói với mẹ: Con vẫn rất ốm, vẫn không thích ăn thịt, nhưng mà con rất nhớ bánh nướng mà mẹ làm cho con.
Mấy năm nay con đi qua rất nhiều nơi nhưng cũng chẳng tìm được hương vị giống như vậy.
Con muốn nói với mẹ: Mẹ yên t-m đi, những người mẹ vẫn nhớ, vẫn còn chưa yên t-m, bọn họ đều đang sống rất tốt.
Con tin rằng giữa trời và đất nhất định có cách liên lạc với nhau, dù có cách xa hơn nữa, có l-u hơn nữa thì người ở trên trời cũng có thể nghe được nỗi nhớ thương của người bên dưới, vẫn thấy được những người bôn ba vất vả lương thiện chăm chỉ tiếp tục sống.
Hình như con người khi đến một độ tuổi nhất định mới biết được trên cuộc đời này không có nhiều "ngày tháng còn dài" như thế. Thật ra mỗi một đoạn duyên phận điều đã sớm sắp xếp ổn thỏa kỳ hạn. Ông trời sẽ chẳng bao giờ cho thêm được một chút dù chỉ là mảy may nho nhỏ. Chỉ là chúng ta thường hay bị cái gọi là "chuyện quan trọng" ngăn cản bước ch-n để rồi bỏ lỡ mất cơ hội về thăm những người thực sự quan trọng.
Không có cái gì gọi là "vẫn còn sớm"
Chúng ta đều đã từng tưởng rằng vẫn còn nhiều thời gian, rồi bởi vòng xoáy của cuộc đời, của hàng trăm hàng ngàn việc được cho là vô cùng cấp bách nên chúng ta để những người th-n thuộc gần gũi ở vị trí thấp nhất trong danh sách ưu tiên. Chúng ta vẫn nói, năm nay về nhà không được rồi, năm sau nhất định sẽ về. Vẫn nói lần sau con nhất định mang một nàng d-u hay chàng rể về, thời gian có thể đợi bạn nhưng mẹ thì không. Bạn mất quá nhiều thời gian để tiến về phía trước mà dần dần không thấy những người vẫn đang đợi bạn ở nơi cũ. Đến một ngày khi bạn bỗng chợt nhận ra có thể là sớm đã muộn màng.
Có lẽ cuối cùng tôi cũng đã hiểu, thèm một món gì đó thì lập tức đi ăn, muốn mua đồ mới thì tức khắc đi mua, muốn gặp người mình nhớ thì b-y giờ đi gặp. Nếu bạn yêu một người thì bạn phải làm hết sức mình đối tốt với họ. Bởi vì bạn sẽ không biết được lần sau các bạn đến bao giờ mới có thể gặp nhau.
Con biết, cuộc đời sau này của con điều không có cách nào chia sẻ với mẹ rồi, nhưng mà con hiểu mẹ sẽ ở một nơi cách con không xa quan sát con, bầu bạn cùng con.
Cám ơn mẹ và...con nhớ mẹ nhiều lắm!
*Sưu Tầm*